Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Tháng 10 : 383
Năm 2020 : 2.643
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông điệp gửi tới những kẻ tham vọng bá quyền

Tàm cốc hành - nỗi khát khao ngàn đời

cảnh thái bình, yên vui. Thông điệp gửi tới những kẻ tham vọng bá quyền

 

                    ( 杜甫 )








 

Tàm cốc hành

                  

                                Đỗ Phủ

 

Thiên hạ quận quốc hướng vạn thành,

Vô hữu vô thành vô giáp binh.

Yên đắc chú giáp tác nông khí,

Nhất thốn hoang điền ngưu đắc canh.

Ngưu tận canh,

Tàm diệc thành.

Bất lao liệt sĩ lệ bàng đà,

Nam cốc nữ ti hành phục ca.

 

 

Dịch nghĩa:

 

          Bài ca về tằm và lúa

                                 

                                  Đỗ Phủ

 

            Dưới gầm trời cát cứ (nước lớn, nhỏ) kể tới hàng vạn thành,

          Không thành nào không có giáp binh.

          Làm thế nào để đem những thứ binh khí đó rèn đúc thành nông cụ,

            Một tấc ruộng hoang cũng có người đưa trâu bò đến cày bừa.

          Trâu bò dốc sức cày bừa,

          Tằm chín đều cho tơ.

          Khỏi phiền các nghĩa sĩ nước mắt chứa chan,

          Trai làm ruộng, gái ươm tơ, vừa làm vừa ca hát.

 

Dịch thơ:

 

Bài ca về tằm và lúa

 

                                Đỗ Phủ

 

Thiên hạ cát cứ tới vạn thành,

Không có thành nào không giáp binh.

Mong đúc vũ khí thành nông cụ,

Một tấc ruộng hoang lúa cũng xanh.

          Trâu cày hăng,

          Tằm chín vàng.

          Khỏi phiền tráng sĩ lệ chứa chan,

          Trồng lúa, ươm tơ khúc khải hoàn

 

          Lời bình:

 

    Đỗ Phủ được mệnh danh là "Thi sử" (người viết sử bằng thơ) và cũng là con người có trái tim nhân hậu, yêu thương vĩ đại. Ông căm ghét chiến tranh, đồng nghĩa với cái ác, cái bất công và khát khao một cuộc sống thanh bình, ấm no, hạnh phúc thật đơn sơ, giản dị...

    Đất nước Trung Hoa thời loạn lạc, địa phương cát cứ, quận huyện xây thành, đắp lũy, như những vương quốc nhỏ, tích trữ lương thảo khí giới, đánh giết lẫn nhau. Cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn, nồi da nấu thịt đã đẩy nhân dân vào cảnh lầm than, cơ cực... Quê hương, làng xóm điêu tàn, đâu đâu cũng đầy máu và nước mắt căm thù uất hận...

   Nhìn cảnh đó, ông thấy lòng mình đau như cắt, trăn trở, khát khao làm thế nào để có thể thu hết những thứ binh khí, giáp trụ đó ra để rèn đúc thành nông cụ. Cũng có nghĩa là chấm dứt cảnh chiến tranh loạn lạc triền miên... để cuộc sống thanh bình trở lại với muôn dân. Ôi! cái khát khao thật bình dị (từng tấc đất hoang cũng có người đưa trâu bò đến cày bừa, cho lúa lên xanh, cho trâu bò dốc sức cày bừa, tằm chín đều cho tơ...). Hà cớ gì phải dốc sức tranh giành, chém giết lẫn nhau?

           Cái viễn cảnh ông vẽ ra phải chăng cũng là mơ ước tới ngàn đời của nhân loại: không còn cảnh máu chảy, đầu rơi, nước mắt căm thù uất hận chứa chan... (Trai cày ruộng, gái cấy lúa, trồng dâu, ươm tơ dệt lụa... vừa làm vừa ca hát).

    Điều trăn trở, khát khao của Đỗ Phủ, câu hỏi của ông (Làm thế nào?) là tự hỏi mình hay cũng là câu hỏi dành cho giai cấp thống trị đương thời. Những kẻ đã vì những mưu toan, quyền lợi của giai cấp, dòng tộc, cá nhân ti tiện để giẫm đạp lên tất cả... đẩy nhân dân vào cảnh lầm than. Điều trăn trở ấy đến tận hôm nay vẫn còn nguyên giá trị cảnh tỉnh, khi mà đâu đó trên trái đất này vẫn đang máu chảy, đầu rơi,... mịt mù khói lửa chiến tranh, loạn lạc... và cả những tham vọng khôn cùng đang đe dọa hòa bình nhân loại...

          Hãy thử nhìn lại các triều đại phong kiến phương Bắc, (hàng nghìn năm trước, từ Hán, Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh...) và cả Nhà nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa (hơn 60 năm nay) đã bao lần phát động chiến tranh xâm lược các nước láng giềng trong đó có nước Việt phương Nam. Thử hỏi giai cấp thống trị cầm quyền đã mang lại điều gì có lợi cho quần chúng nhân dân nước họ ngoài nỗi đau của những bà mẹ mất con, vợ mất chồng, con mất cha... nơi miền viễn xứ.

          Hơn ai hết, người Việt vốn là một dân tộc đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh vệ quốc oanh liệt hào hùng nhưng cũng đầy máu và nước mắt nên thấu hiểu và hết sức trân trọng hòa bình. Và tôi tin rằng "Hòa bình" là khát vọng của cả nhân loại nói chung. Mà "Hòa bình" bao giờ cũng gắn với "Nhân nghĩa" "Việc nhân nghĩa vốn ở yên dân; Quân điếu phạt trước lo trừ bạo" (Nguyễn Trãi)  hay nói như nhà thơ Diệp Minh Tuyền "Đời mình dù thích hoa hồng; kẻ thù buộc ta ôm cây súng".

          Quay trở lại với khát vọng của Đỗ Phủ, một người con của dân tộc Trung Hoa, trong lịch sử, ta cũng bắt gặp những giá trị nhân văn đồng điệu của những tư tưởng lớn vượt qua không gian, thời gian và sự khác biệt về văn hóa để trở thành những giá trị, tư tưởng có tính phổ quát, vĩnh hằng của toàn nhân loại. Đó là Truyền thuyết Thánh Gióng (sau khi dẹp yên giặc nước, Gióng vái lạy mẹ già và quê hương rồi cưỡi ngựa bay về trời, không màng công danh, phú quý...); trong Truyền thuyết Hồ Gươm (Lê Thái Tổ cũng trả lại gươm cho Rùa Vàng - Thần Kim Quy khi đất nước thái bình)... Hay bàn tay của Hồ Chủ Tịch bịt lại nòng pháo trong một buổi lễ ngoại giao khi tham quan khu di tích lịch sử Normandienhư một biểu tượng của tinh thần: Giữ gìn hòa bình! Ngăn chặn chiến tranh!

          Nỗi khát khao ấy - nỗi khát khao thái bình, yên ấm cứ đau đáu, trăn trở suốt cuộc đời... Mong sao nhân loại (đặc biệt là những kẻ tham vọng bá quyền)  sớm bừng ngộ nhận ra điều đó!

 

 

 


Tác giả: Trần Quốc Hùng
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài viết liên quan
Video Clip
Văn bản mới